TÌNH YÊU CẤM LOẠN
Phan_9
Nhận lấy cái ly trong tay ông, Thương Phượng Vũ uống một ngụm to, chưa kịp nuốt xuống thì lại nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của ông. “Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ”, nước tràn vào phổi, ho một tiếng kinh thiên động địa, nước mắt giàn giụa, thầm mắng: nam nhân này, không có việc gì thì cười làm gì? Hại mình khó chịu…Vừa nghĩ vừa ho không ngừng, “khụ khụ khụ, khụ khụ khụ” càng ho mạnh hơn…
Trời ơi, mình là người đầu tiên uống nước mà sặc chết quá…Vừa ho, Thương Phượng Vũ vừa nhạo báng chính mình nhưng cũng không thể ngừng ho được…Khụ khụ khụ…Sau đó không còn tiếng động gì nữa…
“Ưmh ưmh ưmh…” Tiếng ho ngừng, lại có âm thanh khác, trong miệng nàng có thêm một vật. Vật đó trơn bóng, mềm mại, mang theo mùi hoa lan thơm ngát, ngăn lại tiếng ho và lời nói của nàng.
Một lát sau.
“Có còn khó chịu không?” Ngạch Thiên Dương buông đôi môi nàng ra, thu hồi cái lưỡi vừa lưu luyến trong miệng nàng, đầy quan tâm mà hỏi. (ôi, thế lày là thế lào?????)
Nhìn gương mặt tuấn mỹ yêu dị mang theo sự quyến rũ và cả ánh mắt không chứa chút tạp chất nào, trên trán Thương Phượng Vũ nổi lên vạch đen, khóe môi cũng co quắp một cái: Nam nhân này không biết mình đang làm gì sao? Sao hắn có thể không để ý đến bối phận mà hôn mình cơ chứ? Lại còn trưng ra vẻ mặt vô hại như vậy nữa!!
“Vũ Nhi? Con sao vậy? Vẫn còn khó chịu à?” Ngạch Thiên Dương lại hỏi, làm bộ muốn hôn thêm lần nữa.
“Không…Không…Không sao…” Nàng xua tay lia lịa, vẻ mặt hơi có vẻ kích động.
“Thật sự không khó chịu chứ?” Ngạch Thiên Dương không tin, hỏi lại.
“Dạ, không khó chịu.” Tiếng ngoại công nàng tạm thời không thể gọi được, vụng trộm oán trời trách đất: đây rốt cuộc là cái không gian biến thái gì vậy? Sao lại để cho dung mạo người ta không già, không thay đổi? Thật khó chịu.
“Vậy thì tốt. Ta còn tưởng người kia gạt ta, nghĩ là biện pháp này không dùng được đấy.” Ngạch Thiên Dương ngồi lại, lẩm bẩm.
“Ngoại công, cái đó, cái đó…” Nghe giọng điệu vừa rồi của ông, biện pháp này hình như là người khác dạy. Thương Phượng Vũ hơi ngạc nhiên, nghĩ nát cả óc.
“Cái gì?” Ngạch Thiên Dương uống một ngụm rượu, vẻ mặt thất thường, ý cười lan tới đuôi lông mày, hỏi. Có điều, sao nụ cười này không đẹp như vừa rồi?
“Ách…Không có gì.” Nàng không thể hỏi thành lời bởi vì trong tiềm thức nàng có cảm giác rằng, nếu nàng hỏi ra nhất định sẽ dẫn đến rắc rối không cần thiết.
“Có gì thì nói đi, mặc dù ta không thường xuyên gặp con, ôm con. Có điều, sau này ta sẽ từ từ bồi thường cho con.” Lúc nói những lời này, vẻ mặt ông vô cùng nghiêm túc, tản ra khí thế không được phép nghi ngờ.
“Thật không có gì mà. Người đừng suy nghĩ lung tung.” Thương Phượng Vũ cười ngọt ngào, trả lời.
Ngạch Thiên Dương nhìn nàng đầy nghi ngờ, rồi gắp thức ăn cho nàng. Thương Phượng Vũ tiếp tục chiến đấu với thức ăn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Hai lần bước vào quỷ môn quan đều là Ngạch Thiên Dương cứu nàng, hơn nữa linh hồn nàng nhìn rất rõ mọi chuyện.
Mới gặp mặt, ông mang theo sự nghiêm khắc làm lòng Thương Phượng Vũ kinh ngạc. Nhưng khi quay đầu lại thì ông lại trả giá tất cả để cứu nàng.
Gặp lại, xa cách bảy năm, sự nghiêm khắc của ông đã lui đi, trong mắt mang theo chút gì đó mà nàng không hiểu được. Ông lại một lần nữa tự hại mình để cứu nàng.
Thương Thiên Vũ hành lễ, ông lên tiếng ngăn cản. Mặc dù Thương Phượng Vũ hôn mê nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được có gì đó bất thường khi họ nói chuyện với nhau. Vậy nên nàng không giả bộ bất tỉnh nữa mà lên tiếng để chuyển sự chú ý của Thương Thiên Vũ và Thương Phượng Ngôn.
Lúc ông thản nhiên rời đi, nàng nhìn thấy bước chân của ông hỗn loạn. Hiển nhiên nàng đoán đúng. Bởi vì ông và Thương Thiên Vũ nhìn như giữ lễ tiết nhưng thực ra là đang dò xét lẫn nhau.
Lòng của nam nhân, mưu mô của hoàng gia, khẳng định không thể thoát khỏi liên quan đến những chuyện này. Nhưng Thương Phượng Vũ không thể nghĩ thông. Bởi vì chuyện này ngàn lời vạn chữ, toàn những điều kỳ lạ. Nàng không rõ, bên cạnh lại không ai có thể giúp nàng, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình.
Đã sống lại, nàng không muốn chết nhanh như vậy.
Không muốn chết, thì phải hiểu một số chuyện.
Đối với Bạch Mặc, Thương Phượng Vũ không thể nói rõ. Mặc dù hắn mang theo ánh mặt trời nhưng sự rực rỡ không phát ra từ đáy lòng.
Thương Phượng Ngôn là người đáng tin cậy.
Thương Thiên Vũ – đến nay Thương Phượng Vũ cũng không rõ hắn có thương yêu mình thật hay không.
Ngạch Thiên Dương – người khiến Thương Phượng Vũ nghi ngờ nhất.
Ngạch Tử Khanh – chỉ là một nhân vật nhỏ.
Từ những điều này và kinh nghiệm hai đời của Thương Thiên Vũ, có thể đoán được 5, 6 phần.
Chương 21: Vì sao? Rốt cuộc là vì sao??
Sau bữa cơm tối, Ngạch Thiên Dương không đi đâu mà kéo Thương Phượng Vũ tới phòng đàn, gẩy đàn cho nàng nghe.
Nghe âm thanh như của tự nhiên xuất ra từ tay ông, Thương Phượng Vũ dựa vào ghế, khẽ nheo mắt lại, dần dần đi vào giấc mộng, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
Tiếng đàn ngừng, Ngạch Thiên Dương đi tới trước mặt nàng trong nháy mắt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi tới chỗ nghỉ ngơi phía sau.
Đèn tắt, trong phòng đàn tối tăm. Có điều, phía sau sập giường có treo một viên trân châu màu đỏ, ánh sáng nhu hòa. Dưới ánh sáng, Ngạch Thiên Dương ôm Thương Phượng Vũ vào lòng, nở nụ cười hạnh phúc mơ hồ…
Nửa đêm, mưa lớn ngừng dần.
Sau khi mưa tạnh, trong phủ Ngạch Khanh có một người phi thân vào.
“Ai?” Thị vệ có võ công cam thâm lập tức phát giác có điểm bất thường, liền đánh nhau với bóng đen vừa tới.
Đánh một lúc, hai người không phân cao thấp, kinh động đến những người khác trong phủ. Đèn được thắp lên, bao vây hắc y nhân. Trong khi hắc y nhân không tính đến, lực bất tòng tâm. Mắt thấy sắp bị bắt…
“Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta.” Hắc y nhân đột nhiên kêu to, sau đó tháo khăn che mặt ra.
“Bạch công tử? Ngài lén lén lút lút vào phủ làm gì? Vì sao không đi cửa chính?” Thị vệ Giáp không hiểu mà hỏi.
Bạch Mặc nói: “Ta tới tìm gia chủ các ngươi, đi thông báo một tiếng đi.”
Mặc dù trong lòng thị vệ có muôn ngàn nghi vấn nhưng hắn không có lá gan hỏi nên trực tiếp xoay người rời đi.
Bạch Mặc được một thị vệ khác dẫn tới tiền sảnh, lẳng lặng ngồi trên ghế uống trà, yên lặng chờ gia chủ tới.
Trong phòng đàn, dù Ngạch Thiên Dương đã ngủ nhưng vẫn còn thần thức. Khi nhận được tin Bạch Mặc nửa đêm leo tường tới chơi, sự kỳ lạ lóe lên trong đáy mắt ông, ngay sau đó liền bình thường trở lại.
Mặc áo xuống giường, ông hờ hững nói: “Ánh Nguyệt, bảo vệ nó thật tốt. Ta đi một lát sẽ về.” Dứt lời, người đã biến mất.
Chỉ để lại một nữ tử áo đen si ngốc đứng ngây người bên giường.
Tiền sảnh, Bạch Mặc cong ngón tay gõ lên mặt bàn, vẻ mặt nóng nảy.
Tiếng bước chân vang lên, Ngạch Thiên Dương khoác áo đi vào, sợi tóc rải rác quanh cổ, cả người toát ra sự lười biếng cao quý, khí tức khiến Bạch Mặc không dám nhìn gần.
“Ngươi có chuyện gì mà muốn gặp ta?” Vốn không muốn nhưng Ngạch Thiên Dương suy nghĩ một chút, lên tiếng.
“Nghe Phượng Ngôn nói Vũ Nhi lại té xỉu nên ta muốn đến xem một chút.” Mặt Bạch Mặc nặng nề, trả lời, đưa mắt nhìn xung quanh.
“Nó rất khỏe, không cần ngươi phí tâm. Ngươi cách xa nó ra chính là sự quan tâm lớn nhất dành cho nó.” Ngạch Thiên Dương liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói.
“Ý của Ngạch trưởng lão là?” Bạch Mặc cười khẽ, nói. Nhưng nụ cười của hắn không tới đáy mắt.
“Ý gì thì ngươi hiểu rất rõ. Nếu ngươi còn dây dưa không rõ với nó, nhất định ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, hối hận vì đã sống trên đời.” Đôi mắt như đầm sâu mang theo hàn băng sắc bén bắn thẳng về phía Bạch Mặc.
Mồ hôi hột rơi xuống từ trên trán Bạch Mặc. Hắn nắm chặt tay, cười khẽ: “Ha ha, cầu còn không được.” Đáy mắt không có sóng, một mảnh tro tàn, thật lòng muốn chết…Vì sao? … Vì sao? … Đây là vì sao?...
Sương mù, hoa mông lung.
Mưa vừa dứt, cuồng phong lại nổi lên. Chỉ một lát, giọt mưa lớn như hạt đậu lại rơi xuống khắp đại lục.
“Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha…” Một tiếng cười điên cuồng truyền ra từ tiền sảnh khiến thị vệ và người hầu kinh ngạc, dọa sợ những thị nữ nhát gan.
“Ngạch Thiên Dương, ngươi chỉ có bản lãnh này thôi sao? Giết ta đi, giết ta đi!!” Bạch Mặc điên cuồnggào to, máu nhỏ ra từ khóe môi, nhìn ông đầy khiêu khích.
“Không biết lượng sức.” Ngạch Thiên Dương nói xong liền sải bước ra khỏi tiền sảnh.
Nhìn bóng lưng ông rời đi, nước mắt rơi ra từ khóe mắt Bạch Mặc. Hắn lẩm bẩm như người mất hồn: “Không được ư? Quả nhiên vẫn chưa được ư? Ha ha, ha ha, ha ha ha ha.” Hắn sắp phát điên, hai mắt đỏ ngầu…
Vì sao? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao????
Chương22: Hạnh phúc và đau khổ
Ai đang cười? Ai đang nói? Là ai viết nên khúc nhạc vận mệnh hợp lý này?
Đã gần đến canh ba, mưa càng lúc càng lớn, giống như trời bị thủng vậy.
Sau một tiếng nổ, tia chớp chói mắt hiện ra trên bầu trời đêm, soi sáng một người cao quý tao nhã trong phòng. Trên giường có hai người, một người phát ra ánh sáng đỏ như Hỏa Phượng, một người phát ra ánh sáng trắng mị hoặc chúng sinh.
Cả đêm mưa to đến gần canh năm mới ngừng. Vạn vật được gột rửa, tản ra làn khí tươi mát. Có điều không biết có thể gột rửa được người có lòng xấu xa trở nên thuần khiết như ban đầu hay không.
Mưa bụi mịt mờ vào sáng sớm. Trong phủ Ngạch Khanh, hậu hoa viên, Thương Phượng Vũ đứng giữa muôn hồng nghìn tía, áo trắng bồng bềnh, tóc dài đến eo, môi không son mà đỏ, lông mày không tô mà đen, mắt sáng như sao mai, nhìn về phương xa.
“Vũ Nhi, về nhà với ta, được không?” Giọng nói trầm thấp khàn khàn, vẻ mặt tiều tụy.
Xoay người quay đầu, Thương Phượng Vũ bước hai bước, vùi đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói: “Bạch Mặc, chàng đã đến rồi.”
Bạch Mặc ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: “Ừ, ta tới đón nàng về nhà.” Mặt hắn không tự giác được đã buông lỏng, thỏa mãn như tìm lại được vật yêu thích mất đã lâu.
“Vì sao bảy năm trước đột nhiên chàng lại dẫn ta rời đi?” Vấn đề này, Thương Phượng Vũ đã hỏi hai lần, đều bị hắn nói nhăng nói cuội giấu đi. Hôm nay, nàng mở miệng hỏi lần nữa, mang theo hai tâm tư rất khác nhau.
“Đồ ngốc, không phải nàng cảm thấy cả ngày chỉ ở vương phủ rất buồn bực sao?” Giọng Bạch Mặc mang theo tình yêu say đắm trả lời, nhưng không nói ra trọng điểm.
“Ừ, rất buồn bực. Đúng rồi, phụ thân phái người bảo vệ chúng ta, chàng có biết không?” Thương Phượng Vũ vùi vào lòng hắn, hỏi tiếp.
“Biết.” Bạch Mặc đáp vô cùng lưu loát.
“A, ta còn tưởng chàng không biết.” Giọng nói có chút khó chịu.
“Sao? Có phải nàng giận ta không nói cho nàng biết?” Bạch Mặc cười hỏi, sắc mặt đã tốt hơn, không tiều tụy như vừa nãy.
“Không…” Nhưng giọng nói lại không như vậy.
“Vũ Nhi ngốc, ta chỉ muốn nàng vui vẻ, hiểu chưa?” Bạch Mặc ôm chặt nàng, đặt cằm lêntóc nàng.
“Ừ.” Thấy hắn không muốn nhiều lời, Thương Phượng Vũ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, trong lòng càng rối rắm hơn.
“Hiểu là tốt rồi. Chúng ta về nhà thôi.” Nói xong, Bạch Mặc liền kéo nàng ra khỏi ngực mình, cầm lấy tay ngọc, chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút.” Thương Phượng Vũ đột nhiên kêu lên.
“Chuyện gì?” Mắt Bạch Mặc chứa nghi ngờ, hỏi.
“Ta còn chưa từ biệt ngoại công.” Thương Phượng Vũ cười cười.
“Cùng đi.”
“Được.”
Vai kề vai, tay trong tay rời đi, lưu lại tiếng cười như chuông bạc.
Trong mật thất của thư phòng.
“Chủ tử, thật xin lỗi, Ánh Nguyệt vô dụng, xin ngài trách phạt.” Ánh Nguyệt mặc áo đen, quỳ dưới đất, trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa tràn ngập vẻ áy náy.
“Ngươi biết lỗi của mình ở đâu không?” Ngạch Thiên Dương chắp tay, đứng trước một bức họa, hờ hững hỏi một câu.
“Ánh Nguyệt không bảo vệ Vũ chủ tử thật tốt.” Đầu cúi thấp hơn, cơ hồ sắp sát xuống mặt đất.
“Ánh Nguyệt, ngươi theo ta bao lâu rồi?” Ngạch Thiên Dương chưa hề quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói.
“Ba trăm năm có dư…” Đôi vai bắt đầu run lên, tay ngọc nắm chặt.
“Đã ba trăm năm rồi…” Ngạch Thiên Dương nhẹ nhàng thở dài…
Thân thể Ánh Nguyệt run mạnh hơn, giọng cũng run rẩy: “Chủ tử, xin ngài tha thứ cho Ánh Nguyệt một lần. Ánh Nguyệt không dám tái phạm.”
“Rõ ràng là người thông tuệ, sao lại phạm phải lỗi ngu ngốc như vậy. Ánh Nguyệt, cho ta lý do để ta giữ ngươi lại.” Giọng Ngạch Thiên Dương vẫn không hề bận tâm, không để lộ tâm trạng.
“Thật xin lỗi chủ tử, Ánh Nguyệt không thể nói.” Không phải là không thể nói…Mà là không dám nói…
Yên lặng trong chốc lát.
“Chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Đi xuống đi.”
“Vâng”, Ánh Nguyệt không nói thêm một chữ nào, lui lại ba bước, xoay người, biến mất không thấy bóng dáng.
Ngạch Thiên Dương xoay người lại, như cười như không: “Là ta rất ngốc, rất si. Vậy thì ngươi phạm vào ý niệm ngu xuẩn?” Không ai trả lời, chỉ có dư âm quanh quẩn.
Trong phòng Ngạch Thiên Dương, Thương Phượng Vũ và Bạch Mặc ngồi trên ghế, yên lặng chờ ông xuất hiện.
Vốn họ muốn trực tiếp đi tìm nhưng người hầu báo là Ngạch Thiên Dương có chuyện quan trọng phải xử lý nên đành ngồi chờ.
“Vũ Nhi, mặt ta rất đau.” Thời gian chờ đợi rất nhàm chán, Bạch Mặc đột nhiên tiến tới trước mặt nàng, ôm lấy nàng, khuôn mặt đầy ủy khuất.
“Đáng đời.” Thương Phượng Vũ nhìn hắn, hơi cáu, nhưng tay không tự chủ được khẽ xoa lên ba vết thương hơi đỏ.
Cảm xúc mềm mại tinh tế khiến Bạch Mặc hạnh phúc, khẽ nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên: “Ưmh, Vũ Nhi xoa một lúc nữa, sẽ tốt hơn.” Mặt mang theo sự say mê.
Vẻ mặt như trẻ con, lời nói hơi nũng nịu, Bạch Mặc như vậy khiến sâu trong linh hồn Thương Phượng Vũ căng lên, giống như thấy được bóng dáng một người…
Trong mắt đầy tình cảm dịu dàng, lâm vào suy tư, giọng nói mềm mại tinh tế chứa đầy tình cảm: “Xem chàng sau này có còn dám đánh lén người ta không.” Nói xong, mặt nàng liền ửng đỏ, đôi môi ghé lại gần vết thương, run run hôn mấy cái…Cuối cùng, vẻ mặt dịu dàng hơn: “Còn đau không?”
Vẻ mặt yêu kiều hàm xuân, mặt mày ẩn tình, ánh mắt khiến lòng người quấn quýt. Bạch Mặc sợ run, rơi vào đôi mắt của đối phương.
“Còn đau không?” Thương Phượng Vũ hỏi lại.
Lắc đầu, im lặng, ý cười đầy mặt.
“Hiên…” Nói ra một chữ, Thương Phượng Vũ ngẩn người, nói tiếp: “Đi bôi thuốc đi.” Mạch suy nghĩ trở về, đè nén lại đau đớn trong lòng. Vốn tưởng đã lãng quên toàn bộ nhưng không ngờ rằng cho dù ngươi giấu sâu hơn nữa, nó vẫn còn tồn tại. Dù sao, những chuyện kia đã từng trải qua, nàng từng bỏ tất cả chân tình vào đó, sao có thể không còn cảm giác gì?
“Nhưng ta không quen nơi này. Phải tìm thuốc ở đâu đây? Tìm được thuốc nhưng không có gương, sao ta bôi được?” Bạch Mặc nhìn Thương Phượng Vũ một cách kỳ lạ, quanh co lòng vòng mà nói.
Bạch Mặc này, rõ ràng muốn mình thoa thuốc cho hắn lại không nói thẳng, khẳng định lại có ý nghĩ xấu xa gì đây. Nghĩ vậy, Thương Phượng Vũ cười: “Dễ lắm, ngoại công có rất nhiều thị nữ.”
Hồn Bạch Mặc còn ở trong khoảnh khắc ngọt tình mật ý vừa rồi, chỉ có một ý nghĩ trong lòng là tìm nơi không người, hung hăng hôn nữ nhân trước mắt này một phen. Nhưng giờ phút này nghe nàng nói như vậy, đáy mắt Bạch Mặc tối sầm lại, mở miệng nói với hai thị nữ bên cạnh: “Các ngươi lui xuống đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Vũ công chúa.”
Hai thị nữ đều là người thông minh lanh lợi, không dám chậm trễ, khom người hành lễ rồi từ từ lui ra khỏi khòng, không quên đóng cửa phòng lại.
Bên trong phòng chỉ còn hai người họ.
“Có chuyện gì? Lại đuổi các nàng đi.” Tuy trong lòng đã hiểu nhưng mắt vẫn mang nghi ngờ mà hỏi.
“Vũ Nhi, đến đây, ta nói cho nàng biết.” Giữa hai người chỉ cách một khay trà nho nhỏ, vẻ mặt Bạch Mặc như sói đội lốt cừu vậy.
“Ừ.” Thương Phượng Vũ đáp, rời khỏi ghế. Nàng chưa kịp cất bước đã bị Bạch Mặc kéo vào lòng.
Tay trái ôm cổ của nàng, tay phải ôm eo nàng, Bạch Mặc cúi đầu hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át, giống như đang đói khát mà được uống nước cam lộ vậy.
Giơ tay lên vòng quanh cổ hắn, Thương Phượng Vũ hơi híp mắt, môi lưỡi quấn quýt, để mặc cho mình trầm luân trong nụ hôn nhiệt tình mãnh liệt của hắn.
Bạch Mặc càng hôn càng sâu, giống như muốn nuốt hết hô hấp của người trong ngực. Thân thể hắn cũng nổi lên phản ứng nhưng không thể buông được cánh môi và cái lưỡi thơm tho của nàng ra.
Chương 23: Bên trọng bên khinh...
“Chuẩn bị điểm tâm và nước trà đi.” Tiếng của Ngạch Thiên Dương đột nhiên vang lên ngoài cửa.
Thương Phượng Vũ đẩy Bạch Mặc ra, thở hổn hển đứng một bên. Lúc này, cửa đã mở, Ngạch Thiên Dương đã vào.
“Ngoại công , người đã về.” Nàng tận lực bình ổn hô hấp, để cho mình tự nhiên một chút nhưng lại quên mất chuyện quan trọng nhất. Tóc của nàng ngay từ lúc bị Bạch Mặc hôn đã mất trật tự rồi. Gương mặt nàng cũng đỏ ửng lên, đôi môi hồng lóng lánh căng mọng.
Người sáng suốt nhìn là biết ngay có chuyện gì, huống gì Ngạch Thiên Dương là người từng trải.
“Bạch Mặc, đây là đáp án của ngươi phải không?” Ngạch Thiên Dương nhìn Bạch Mặc một cách bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy như mực dường như có cái gì đó không tan đi.
Thương Phượng Vũ không thấy được ông di chuyển như thế nào thì ông đã đứng trước mặt Bạch Mặc.
Bạch Mặc cười khẽ, đứng lên: “Không sai, đây chính là lựa chọn của ta, không ai có thể cản trở được.” Không có ý vui đùa, không hề yếu đuối, chỉ có sóng ngầm điên cuồng.
“Được, nếu đã như vậy, ta sẽ làm theo những gì ngươi muốn. Hy vọng ngươi không hối hận.” Ngạch Thiên Dương nói những lời khiến người khác không hiểu được.
“Có chết cũng không hối hận.” Bạch Mặc vừa cười vừa trả lời.
“Hai người đang nói gì vậy?” Thương Phượng Vũ bị gạt qua một bên, nhìn không hiểu, đoán không ra liền hỏi.
“Không có gì. Ta đang nói chuyện chính sự với Bạch Mặc. Con là nữ tử, tham gia vào làm gì?” Ngạch Thiên Dương nhìn nàng, đáp.
“Ta chỉ đưa ra một số ý kiến thôi, Vũ Nhi, nàng đừng lo.” Bạch Mặc đi tới trước mặt nàng, kéo tay nàng, nói.
“À…” Thương Phượng Vũ biết không thể hỏi được nguyên nhân nên gật đầu để hai người yên tâm. Lòng nàng trầm xuống: rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao ai cũng có vẻ mặt này? Ai muốn hại mình? Ai đang bảo vệ mình? Chẳng lẽ mình cứ để mọi việc như vậy sao? Tuy tâm nàng loạn như ma nhưng trên mặt không biểu lộ gì.
Đã có lòng nghi ngờ thì quyết phải hiểu cho rõ ràng.
Không quyền không thế, lại không có người có thể tin tưởng thì làm thế nào đây?
Bây giờ mới bồi dưỡng tâm phúc thì quá trễ. Ngay từ đầu mình đã bị người ta dắt mũi, nghĩ lại mới thấy mọi lỗi lầm đều là của mình.
Một thân một mình chiến đấu thì làm sao địch lại nhiều nỗi đa nghi như vậy! Nếu không chiến thì tất mình sẽ sa vào vực sâu này, không bao giờ có thể đứng lên được.
Bên trọng bên khinh, bên trọng bên khinh...
Chương 24: Trước chân tình, ai có thể vô tình
Trước chân tình, ai có thể vô tình...
Mưa đã tạnh, sương mù giăng khắp trời. Toàn đại lục như một thiếu nữ che sa mỏng thần bí khiến người ta say mê.
Trở lại Hiền vương phủ thì đã đến giờ Mùi.
Thương Phượng Vũ lấy cớ mệt mỏi từ chối khéo Bạch Mặc muốn bồi mình, không chào hỏi Thương Thiên Vũ mà đi thẳng vào nhà, khóa trái cửa phòng, lẳng lặng ngồi trước cửa sổ.
Không biết qua bao lâu.
“Cốc cốc cốc” – tiếng gõ cửa vang lên, tiếp sau đó là giọng Bạch Mặc, “Vũ Nhi, là ta.”
“A, đến đây.” Thương Phượng Vũ thu lại tâm hồn đang bay lơ lửng, đứng lên từ trên ghế dựa, nghĩ: Chàng tới làm gì? Chẳng lẽ có việc gì gấp sao?
“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa phòng mở ra. Bạch Mặc vừa cười vừa đi vào, kéo tay nàng tới bên ghế dựa, ngồi xuống. “Vũ Nhi, vẫn còn mệt à?”Tiếng nói vừa dứt thì tay phải đã ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng.
“Ừ.” Thương Phượng Vũ đáp lời, hơi híp mắt tựa vào ngực hắn.
Cánh tay đang ôm nàng ở eo cứng lại một chút, Bạch Mặc cúi đầu hôn lên má nàng: “Ngủ đi, ta ở đây với nàng.”
Thương Phượng Vũ vẫn không lên tiếng, chỉ ‘ừ’ một tiếng nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nữa.
Nhìn vẻ mặt không chút gợn sóng của nàng, thử dò xét một chút thì nàng im lặng không lên tiếng, tâm Bạch Mặc rơi ‘lộp bộp’, trở nên tối tăm: Nàng sao vậy? Tại sao lại có nét mặt như thế này? Chẳng lẽ nàng vẫn đang nghĩ đến chuyện ở phủ Ngạch Khanh? Hay là chuyện gì khác?... Nghi vấn chất đầy bụng Bạch Mặc.
Cảm thấy vòng tay đang ôm hông mình chặt lại, hơi thở và nhịp tim của hắn cũng trở nên khác thường, trong lòng Thương Phượng Vũ liền sáng tỏ: Rốt cuộc hắn và Ngạch Thiên Dương đã có hiệp định gì? Sao họ lại nói chuyện với nhau như vậy? Lúc này hắn đang thử dò xét cái gì? Muốn thấy phản ứng của mình hay chỉ đơn thuần là quan tâm?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian